Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2007

OXY

Trong thành phố,những núi bê tông lớn thêm mỗi ngày.Dòng người trộn lẫn tiếng động cơ và bụi khói thành một thứ bùn nhão cuốn đi mọi cảm xúc,để lại sau một tâm cảnh tan hoang như vừa qua trận lũ quét.Những sinh vật ngộp thở muốn lên thật cao hay chạy thật xa để gần với oxy hơn.

Ngày 16 tháng 12 năm 2007
Phan Phương Đông

Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2007

INTERNET

Một mình với tất cả

Cuộc sống thực trong thế giới ảo

Giấc mơ điều khiển từ bàn phím

Tìm vô hạn trong hữu hạn

Ngày 1 tháng 9 năm 2007

Phan Phương Đông

TẾT

Những chiếc xe hơi ngủ say dưới bóng cột mốc thời gian.

Những bông hoa cố gắng đem cho đời một ý nghĩa.

Những con người muốn kịp lột xác trước bình minh.

Ngày 24 tháng 2 năm 2007

Phan Phương Đông

BIỂN

Người ta yêu Biển khi được thấy vóc dáng Biển. Người ta nhớ Biển khi muốn nghe hơi thở Biển. Người ta sợ Biển khi phải sống cùng Biển.

Ngày 17 tháng 11 năm 2006

Phan Phương Đông

MƯA

Áp thấp là lúc Trời muốn gần Đất.Khí hóa thành nước là khi Đất đã gặp Trời. Bản giao hưởng của Trời và Đất triệu năm vẫn mới đầu.Dòng thủy điện đốt sáng những phản ứng neurol.

Ngày 10 tháng 11 năm 2006

Phan Phương Đông


ĐIỆN

Mất điện.Tôi nghe thấy sóng biển kể chuyện vì sao đá thành cát.

Mất điện.Tôi nhìn thấy những vết cắt sần sùi trên thân cây,rạng rỡ vẻ đẹp của tự nhiên.

Mất điện.Tôi tìm thấy tôi,lầm lũi,tối tăm,không ngõ ra.

Ngày 2 tháng 9 năm 2006

Phan Phương Đông


CẦU

Những chiếc cầu sắt bắc nối hai đầu khát vọng và tuyệt vọng.Thời gian oxy hóa không gian. Yên lặng dần thay cho tiếng động.Người ta vẫn biết những gì không nên biết,vẫn làm những gì không nên làm.Giọt rỉ sắt rơi đều,hòa tan trong dòng chảy của định mệnh.

Ngày 20 tháng 8 năm 2006

Phan Phương Đông

ĐƯỜNG

Con đường màu đen bất động.Hàng cây màu đen bất động.Ngôi nhà màu đen bất động.

Con người màu đen bất động.Con đường trên đầu màu sáng không bất động.

Ngày 20 tháng 8 năm 2006

Phan Phương Đông

ĐÈN

Làm sao biết được đầu và cuối. Sự sống như ngọn đèn được thắp sáng giữa hai cực âm và dương. Cái chớp tắt là khi ta biết,đã đến lúc gần tới hai đầu của sự sống.
Ngày 30 tháng 7 năm 2006
Phan Phương Đông

ALBUM

Đời người như cuốn album.Ảnh mới,người cũ. Những bức ảnh là những chiếc lá được ép khô, thiêu cháy bởi thời gian.

Ngày 20 tháng 7 năm 2006

Phan Phương Đông

CÂY

Thời gian rơi tự do.Quả chín rời cành.ADN vương vãi trong lòng đất mẹ.

Ngày 20 tháng 7 năm 2006

Phan Phương Đông

Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2007

QUÊ HƯƠNG CỦA MỖI NGƯỜI



Trong quá trình lịch sử phát triển nghệ thuật,người ta sắp xếp kiến trúc và điêu khắc thuộc nhóm nghệ thuật theo cấu trúc có liên quan đến kĩ thuật xây dựng,nghệ thuật không gian,nghệ thuật thị giác,nghệ thuật có đặc trưng ngôn ngữ là hình khối.Từ xưa nghệ thuật điêu khắc đã phát triển trong lòng nghệ thuật kiến trúc,nhưng nghệ thuật kiến trúc muốn phát triển được thường phải phụ thuộc điều kiện xã hội và tự nhiên của một nước.Trong số các nước Đông á chịu sự ảnh hưởng của nển văn hóa Hán,Việt nam chưa bao giờ là một nước giàu,ở khía cạnh văn hóa thẩm mĩ điều này giải thích tại sao nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc của Việt nam không qui mô hoành tráng,không chặt chẽ chi li,không có pháp thuật môn phái mà mộc mạc dân dã,nên thơ giản dị,gần gũi với thiên nhiên.Xu hướng cơ bản của điêu khắc Việt nam nói chung mang tính gợi mở,không tả thực mà tả thần,không lấy con người làm chủ thể mà lấy thiên nhiên làm đối tượng và cứu cánh,thiên nhiên là quê hương của mỗi người,là người thầy của nghệ thuật,còn nghệ thuật là người thầy của cuộc sống,thiên nhiên ở đây không phải mang yếu tố hoàn toàn có tính chất khách quan và vật lí mà là siêu nhiên,trong đó con người là bộ phận của vũ trụ mênh mông,nói một cách khác,lí tưởng thẩm mĩ chủ yếu làm nguồn sáng tạo cho nghệ thuật chính là thiên nhiên.Người nghệ sĩ là người đầu tiên thấm đẫm cái thiên nhiên ấy và đưa vào trong tác phẩm,được xem như giá trị văn hóa của từng vùng miền.Mọi nỗ lực mang ý nghĩa về tinh thần hướng đến thiên nhiên cho đến nay vẫn giữ nguyên giá trị,không bao giờ là lỗi thời và phù hợp với nền văn minh trong tương lai là nền văn minh của trí tuệ, văn minh của tin học và cũng chính là nền văn minh hòa hợp với thiên nhiên,nền văn minh tinh thần của người xưa mà chúng ta mãi mãi là người đến sau.

Ngày 6 tháng 7 năm 2006

Phan Phương Đông






NƯỚC





Nước ở trong ta,nước ở chung quanh ta.Nước là bình thản,rộng,sâu,thanh tao của Đạo,nhưng nước cũng là mạnh mẽ,dữ dội,không lường.Nước được tinh thần hóa như là sự giải thoát về vật chất để tiến đến ngưỡng cửa của sự yên lặng.Nước dẫn con người từ quá khứ đến hiện tại và không có điểm dừng,nước làm thỏa cơn khát của tâm hồn,làm lắng đọng cảm xúc,gột rửa những bụi trần ai.Cuộc sống hay nghệ thuật là giấc mơ,chỉ có sự ra đi là có thực,cũng giống như hạt nước tan biến vào hư không.Một vị thiền sư đã nói :”còn mất như nước trăng lay,thành công như khới nước đá”,thế mới biết vạn vật là mong manh vô vùng.

Ngày 9 tháng 2 năm 2006

Phan Phương Đông




NGƯỜI SÁNG TẠO THỨ HAI



Sáng tạo là thuộc tính,bản chất của con người,nó hiện diện trong mọi hoạt động của con người,nhưng sáng tạo theo đúng nghĩa đầy đủ chỉ có trong hoạt động nghệ thuật vì nghệ thuật có tính độc lập,thuần túy tinh thần,không phải liên quan đến vấn đề cơm áo nên người nghệ sĩ sáng tạo với tư cách là con người cá nhân tự nhiên được thực hiện tối đa các tiềm năng của mình,mọi quan niệm thô cứng,những ước lệ,những kinh nghiệm quá lỗi thời không đáp ứng được những yêu cầu của phát triển thường là đối lập với sáng tạo và chỉ làm cho hoạt động sáng tạo có xu hường li tâm và bung tỏa ra hơn,thực tế cho thấy sự lựa chọn của nghệ sĩ không phải bao giờ cũng trùng với sự lựa chọn của lịch sử.Người nghệ sĩ luôn phải đi tìm cho mình sự cân bằng về tinh thần và đời sống thực chính là cơ sở để ngưởi nghệ sĩ sáng tạo ra cái mới,cái độc đáo,cái duy nhất không thêm hay bớt được cho riêng mình.Suy cho cùng,ở chiều sâu nhất của con người nghệ sĩ là sự hướng thượng,Cao Bá Quát nói:”Phẩm chất của con người là phẩm chất của thơ,phẩm chất của người càng cao, phẩm chất của thơ càng cao.Khi ta xét đến một tác phẩm nghệ thuật là xét về chất,một tác phẩm nghệ thuật đích thực là tác phẩm có sự thống nhất giữa hình thức và nội dung.Nhưng vì mỗi tác phẩm nghệ thuật là một cấu trúc đa tầng,đa nghĩa nên việc giải mã các tín hiệu thẩm mĩ lại tùy thuộc năng lực thụ cảm,sự phong phú,cấp độ tầng văn hóa của người thưởng thức,ở đây có thể xem sự can dự của người thưởng thức chính là người sáng tạo thứ hai của tác phẩm nghệ thuật.

Ngày 31 tháng 3 năm 2006

Phan Phương Đông


Thứ Ba, 24 tháng 7, 2007

TIẾNG NÓI CỦA SỰ YÊN LẶNG



Ta có nhiều cách phân loại,đánh giá điêu khắc : Không gian đặt để (trong nhà,ngoài trời),mục đích (tôn giáo,chính trị,trang trí,nghệ thuật),chất liệu (gỗ,đá,kim loại,tổng hợp),khuynh hướng nghệ thuật (cổ điển,hiện đại,hậu hiện đại).Chất lượng nghệ thuật tùy thuộc vào tiêu chí,mức độ đầu tư công sức,tiền của,thời gian.Một tác phẩm điêu khắc tốt luôn có hàm lượng chất xám cao,có bề nổi của tươi mới,có bề sâu của tâm hồn,tầng văn hóa...giống như cây,bộ rễ càng ăn rộng và sâu bao nhiêu,cành nhánh càng có sức lan tỏa bấy nhiêu.Sáng tác là vòng tròn,cái bắt đầu và kết thúc có thể gặp nhau tại một điểm nhưng khác về chất.Sáng tác từ nội tại ra,thưởng ngoạn thì ngược lại.Tự nhiên có tiến hóa,xã hội có tiến bộ,nghệ thuật có sáng tạo mới,nhưng không đối lập với cũ.Quan niêm của Phương đông cho rằng con người và thiên nhiên là một,kiến trúc hay điêu khắc là cảnh tình,là gạch nối,là điểm chấm phá sinh động cho bức tranh toàn cảnh nhưng không làm mầt tính nhân bản cũng như sự hòa hợp với tự nhiên,với phong thủy.Trang Tử nói :”vô vi không có nghĩa không làm gì và câm lặng,tất cả phải làm,làm cái thiên nhiên làm,làm cho thiên nhiên vui lòng”.Đến với điêu khắc tối thiểu (Minimal Sculpture) là đến với tinh thần ấy,cùng với sự chuẩn bị những kinh nghiệm cá nhân về tri và giác.Điêu khắc tối thiểu là tiếng nói của sự yên lặng,là thăng hoa để trở về bản ngã con người,bản chất sự vật,được tập trung ở mức độ cao,khiến nó đến gần hơn với đạo.Lão Tử nói :”Theo học ngày càng thêm,theo Đạo ngày càng bớt”. (vi học nhất ích,viĐạo nhất tổn là vậy).

Ngày 31 tháng 12 năm 2005

Phan Phương Đông




ÁNH SÁNG,NƯỚC,KHÔNG KHÍ







Ánh sáng,nước,không khí là âm dương,là khởi nguồn và hơi thở của sự sống,là thứ rẻ nhất và cũng quí giá nhất.Bằng việc sử dụng ngôn ngữ tiết giản,gọn gẽ,trực tiếp của điêu khắc tối giản ( Minimal Sculpture ),bằng sự kết hợp giữa văn minh vật chất và văn minh tinh thần của Phương đông và Phương tây,những tác phẩm điêu khắc đưa ta trở về với cái đẹp đơn sơ,chân thật,cũng là trở về với chính mình,trở về với sự cân bằng,trở về với cội nguồn bất tận không bao giờ năm bắt được,nó vượt qua thực tại và mãi mãi ở thể ảo.Bởi vậy các tác phẩm ở đây tồn tại bằng tâm trí và nó cố gắng đạt đến cái phi hình thể,đến gần cái gọi là tri kiến tuyêt đối.

Ngày 16 tháng 7 năm 2005

Phan Phương Đông






NGHỆ THUẬT LÀ ĐẠO





Vũ trụ là nhất thể.Tất cả đặc trưng tập trung ở dỉnh cao đều là nghệ thuật.Tất cả nghệ thuật hiểu theo nghĩa rộng đều là Đạo.Tự thân nghệ thuật không phải là Đạo,song cùng với tiến trình hiẻu biết,kinh nghiệm tự nếm trải,khả năng quan sát mà giác quan bình thường không có được,những nhận thức vượt thời gian,khả năng duy trì những khoái cảm tinh thần liên tục và lâu dài của người nghệ sĩ...đều mang tính Đạo.

Ngày 13 tháng 7 năm 2005

Phan Phương Đông








NGHỆ THUẬT LÀ SỰ GIẢI THOÁT





Nghệ thuật không phải là phương tiện hay công cụ để giải quyết những nhu cầu của con người về kinh tế,xã hội...Nghệ thuật thuần túy chỉ giới hạn trong việc đem lại hạnh phúc tức thì hay lâu dài cho con người bằng cách vứt bỏ những gánh nặng lo toan của cuộc đời.Nghệ thuật là sự giải thoát...Nghệ thuật góp phần gìn gữ những gíá trị tư tưởng,tình cảm tồt đẹp và cũng là nền tảng của xã hội.

Ngày 21 tháng 9 năm 2004

Phan Phương Đông




ĐẾN VỚI THIÊN NHIÊN





Đến với thiên nhiên là đến với cội nguồn của sáng tạo nghệ thuật.Thiên nhiên là tự nhiên,độc lập,tự tại.Người nghệ sĩ với tư cách là một cá nhân tự nhiên cũng mang ở bản thân cái tự nhiên tính ấy,nhưng bị mất từ lâu bởi những ước lệ,tập tục,định kiến...Trả lại hồn tự nhiên,lối sống tự nhiên là mang lại cho người nghệ sĩ trạng thái tri giác về cái đẹp tuyệt đối và sau đó là diễn tả những gì mà giác quan thấy được.Người nghệ sĩ tự tu luyện,tự làm nhỏ mình đi để đồng thể với thiên nhiên,với con người là đến với kho báu của vũ trụ,đến với nghệ thuật chân chính.

Ngày 27 tháng 10 năm 2003

Phan Phương Đông




NGHỆ SĨ LÀ PHẢI TỰ



Nghệ sĩ có năm điều phải tự : Một là tự do để bộc lộ tối đa tiềm năng của mình ; Hai là tự thân,bằng ý thức và nỗ lực bản thân về tình cảm,trí tuệ,ý chí để thúc đẩy công việc của mình ; Ba là tự tại để có sự bình tâm cần thiết trong thế giới độc đáo của rỉêng mình ; Bốn là tự trọng,có lí tưởng nghể nghiệp và cốt cách trí thức ; Năm là tự phê bình,có khà năng định hướng và đánh giá đúng công việc của mình.

Ngày 15 tháng 10 năm 2003

Phan Phương Đông




CHỮ TÂM TRONG NGHỆ THUẬT







Ngày xưa khi làm một việc,người ta lấy chữ Tâm làm đầu là để nâng cao giá trị con người.Tâm là vẻ đẹp,là bản chất,cái tinh túy,tấm lòng,là từ trái tim đến trái tim.Trong nghệ thuật, khó nhất là sáng tác,quí nhất là tâm hồn.Người nghệ sĩ gửi gắm tâm hồn mình qua tác phẩm.Không biết,không cảm,không thích thì hồn không xuất hiện.Một tác phẩm có hồn mới có sức sống và truyền cảm,mới đi vào tâm thức,đem lại sức trường tồn cho tác phẩm.Tất cả đều xuất phát từ Tâm,nó là cơ sở để cho thấy cái lòng của Tác giả,để phân biệt được giữa tác giả này và Tác giả khác,giữa tác phẩm này và tác phẩm khác:Theo cái ngọn hay trọng cái gốc,làm việc lợi hay việc ích,có trí khôn hay trí tuệ,vượt chính mình hay giữ mình,yêu mình hay yêu điều hay lẽ phải.Biết dụng Tâm là biết giữ gìn và phát huy nhữngđiều tốt đẹp có ở nơi mình. Nếu Tâm không yên lòng người có thể đổi thay nên việc tu Tâm, dưỡng tính luôn luôn là hoạt động thường xuyên có ý thức,không chỉ là gìn giữ cách sống đẹp mà còn là cái nền vững chắc cho hoạt động sáng tạo nghệ thuật.

Ngày 15 tháng 9 năm 2003

Phan Phương Đông