Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2009

THẤY VÀ ĐI

Phật giáo tập trung ở khía cạnh thực tiễn phát triển thành tông phái gọi là Thiền. Thiền thể hiện sự kết hợp tính cách và tâm hồn của mỗi dân tộc: Thiền Ân độ thiên về lí trí,Thiền Trung hoa trú trọng thực tiễn, Thiền Nhật bản,Triều tiên,Việt nam gồm cả lí trí và tình cảm. Phật giáo là truyền thống tôn giáo ở Việt nam qua nhiều thế kỉ, có thể nói trong mỗi người Việt đều ít nhiều mang tính Phật, Thiền tông ở ta là sự kết hợp giữa sự gần gũi thiên nhiên của Lão giáo,tính thực tiễn của Khổng giáo và giác ngộ của Phật giáo,góp phần tạo nên một nét văn hóa đặc sắc của người Việt,hạnh phúc và thành công của mọi người được tìm thấy ở phong cách sống an nhiên, ung dung tự tại,lạc quan,bao dung,vị tha...Sự gặp gỡ giữa Phật giáo và Lão giáo làm nên Thiền học nghệ thuật,với kĩ thuật thẩm mĩ chính yếu và cũng là đôi tượng của nghệ thuật là thiên nhiên hay siêu nhiên,được thể hiện qua một số loại hình nghệ thuật cụ thể như kiến trúc,điêu khắc,hội họa,thơ ca,vườn cảnh,ẩm thực...Đặc tính cơ bản của nghệ thuật Thiền là sự tối giản,có tính khơi gợi hơn là lí giải cốt để mọi người phải chịu khó dụng công suy nghĩ,tôn trọng bản tính tự nhiên vốn có,tìm đến cái toàn thiện,hòa hợp giữa lí tưởng tâm linh và đờì sống thực tiễn.Nghệ thuật Thiền giúp rèn luyện những tiềm năng về thẩm mĩ, đóng vai trò khai phóng cho những cảm hứng sáng tạo mới. Thiền là nhất thể:Sống và chết là một,không gian và thời gian là một,trong và ngoài là một,cá nhân và xã hội là một,vật chất và tinh thần là một,lí trí và tình cảm là một,lớn và nhỏ là một,động và tĩnh là một,nói chung là sự hỗ tương và đồng nhất giữa các yếu tố đối lập.Thiền là vòng tròn vô tận không thể xác định chu vi,tuy không phân biệt cao thấp nhưng mỗi người đến với nghệ thuật Thiền cũng từng mức độ khác nhau,khi cùng trình độ và cảm nhận,ngôn ngữ không là cần thiết nữa.Nghệ thuật Thiền là khoảnh khắc đốn ngộ tràn đầy cảm hứng và tự nhiên đã chín mùi của người nghệ sĩ,lúc này thế giới của nghệ sĩ trùng hợp thế giới của Thiền,khi nghệ thuật đạt dến trình độ điêu luyện sẽ trở về vô thức,là phi nghệ thuật cũng giống Phật giáo đi từ triết học đến phi triết học,từ biết đến không biết,từ lí trí đến trực giác,từ hữu hình đến vô hình, từ tuổi già đến trẻ thơ,nhưng tất cả sẽ không là trạng thái tự nhiên nguyên thủy ban đầu nữa mà là sản phẩm có ý nghĩa của tinh thần con người. Thiền cho thấy về tổng quan và toàn thể, bản chất con người là không thay đổi,chỉ có hình thức bên ngoài ngày càng phong phú và đa dạng.Ngày nay, triết lí sống và nghệ thuật Thiền mang tính toàn cầu,có ảnh hưởng lớn đến nghệ thuật thế giới, trở thành một trào lưu ở các nước công nghiệp phát triển và ngày càng trở nên thiết yếu,đặc biệt ở Việt nam,trước những đòi hỏi của xã hội hiện đại,nghệ thuật Thiền chính là nghệ thuật sống,là nghệ thuật thấy và đi,là văn minh của sự toàn thiện,giúp con người tìm lại được chính mình và ra với thế giới.
Ngày 5 tháng 8 năm 2oo8
Phan Phương Đông

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2009

GẶP GỠ

Trong lịch sử nghệ thuật ít trường hợp có sự gặp gỡ giữa hai loại hình nghệ thuật:Nghệ thuật Thiền theo quan niệm chủ toàn của Phương đông,có tính hữu cơ,năng động,liên tục giữa các sự vật,xuất phát từ toàn thể đi đến bộ phận,một trong tất cả,tất cả trong một và nghệ thuật tối giản (Minimal art)theo quan niệm chủ biệt của Phương tây,cơ giới,cố định,gián đoạn,xuất phát từ bộ phận đến toàn thể.Hai loại hình nghệ thuật trên tuy có xuất phát khác nhau,nhưng được các nhà phê bình đánh giá không chỉ là một xu hướng,một trào lưu,một chủ nghĩa mà còn hơn thế nữa,có ảnh hưởng sâu rộng,lâu dài trong tất cả lãnh vực đời sống tinh thần từ trước đến nay và có những điểm chung:Từ chối văn hóa duy vật chất,ngôn ngữ nghệ thuật mang tính khái quát cao,sức mạnh ở chỗ loại trừ những gì không cần thiết,tạo được nhiều ấn tượng nhất bằng số phương tiện ít nhất,cô đọng nhất của sự vật.Ad Reinhardt tuyên bố:”Thêm chất liệu chỉ làm rối tác phẩm và làm nó xấu hơn.Thêm là bớt,bớt là thêm”.Nghệ thuật khi đạt đến trình độ điêu luyện,bậc thầy sẽ trở thành phi nghệ thuật,nó xuất phát từ vô thức,không tham cầu,không cố gắng, cũng giống như cái đẹp khi đạt đạt đến tuyệt đối vậy,nó còn tùy thuộc vào sự đồng cảm,trình độ nhận thức của người thưởng thức và cho đến nay vẫn được xem là hơi khó tiếp cận vì không tự hạ mức chuẩn thẩm mĩ để có được sự đồng nhất cao về quan điểm thưởng thức.Donalld Judd phát biểu:”Nếu ai nói nó là nghệ thuật thì nó là nghệ thuật”và cho rằng:”Những bước tiến về nghệ thuật không nhất thiết là những bước tiến về cấu thể”. Nghệ thuật Thiền và nghệ thuật tối giản cũng có một vài điểm khác biệt:Nghệ thuật Thiền phát có nguồn gốc từ Phật giáo Thiền tông, dùng để các Thiền sư rèn luyện những tiềm năng thẩm mĩ và ghi chép những chứng nghiệm trong quá trình tu tập.Thiền có xuất xứ ở Trung hoa từ rất lâu nhưng lại phát triển tại Nhật.Kĩ thuật chính yếu của nghệ thuật Thiền là thiên nhiên,hay siêu nhiên,là chủ thể và cứu cánh cho nghệ thuật,con người ở đây là cong người tự nhiên,tự do,tự tại.Những tác phẩm chủ yếu thể hiện trong kiến trúc,điêu khắc,hội họa,thơ,trà,cắm hoa,ẩm thực. Nghệ thuật tối giản(Minimal art)phát triển rõ nét nhất trong lãnh vực nghệ thuật thị giác và âm nhạc từ những năm 1960-1970 chủ yếu ở Mĩ,khởi đầu là phong trào ABC Art,có nguồn gốc sâu xa từ các nghệ sĩ của nhóm Bauhaus Đức,nhóm Kết cấu Nga,nhà điêu khắc Brancusi.Nghệ thuật tối giản là phản ứng ngược lại với hình thái trọng chi tiết của nghệ thuật biểu hiện,trừu tượng ở vài thập kỉ trước đó,liên kết với xu hướng nghệ thuật Hậu hiện đại(Postmodern art)và mở đường cho nghệ thuật khái niệm(Concept art)và nghệ thuật đương đại(Contemporary art) phát triển.Đặc điểm của nghệ thuật này là ủng hộ sự tiến bộ,đem tinh thần khoa học vào trong nghệ thuật với cách tiếp cận bằng tri thức,sử rộng rãi các hệ toán học,các hình học kĩ hà,các vật liệu công nghiệp trung tính chưa qua sử lí,hạn chế việc chế tác bằng tay,bố cục cân đối giữa các thành phần,sự đồng diễn và lặp lại,con người ở đây là con người của xã hội.Những tác phẩm quan trọng của Frank Stella,Donald Judd,Dan Flavin,Carl Andre,Robert Morris,Sol Lewitt,Richard Serra,Richard Long,Tony Smith,Bernar Venet.Tiếp tục phát triển dựa trên tinh thần nhưng mở rộng thêm định nghĩa của nghệ thuật tối giản là nghệ thuật Hậu tối giản(Post minimal art)từ những năm 1980-1990 chủ yếu ở châu Âu.Đặc điểm cần lưu ý của giai đoạn này là sử dụng các vật liệu có sẵn,các vật liệu mềm không định hình.Những tác phẩm quan trọng của Eva Hessen,Joel Shapiro,Rachel Whiteread,Damian Ortega,Damien Hirt,Anish Kapoos,Wolgang Laib. Ngôn ngữ của Nghệ thuật Thiền và nghệ thuật Tối giản là ngôn ngữ tinh lọc,mang tính toàn cầu và là cốt trục của nghệ thuật,khó có thể khác hơn,cho dù bánh xe nghệ thuật có xoay chuyển:nghệ thuật Hiện đại(Modern art)đến nghệ thuật Hậu hiện đại(Postmodern art)hay Trở về hiện đại(Remodern art).

Ngày 23 tháng năm 2009

Phan Phương Đông

Thứ Ba, 7 tháng 7, 2009

CON ĐƯỜNG MỚI

Con đường cũ là con đường hẹp cho sáng tạo nghệ thuật.Chúng ta có nhiều học trò lớn bé nhưng lại thiếu những bậc thầy đúng nghĩa.Chúng ta quen được bao cấp về tinh thần,giải quyết mọi việc theo cảm tính nhưng lại yên trí với những gì mình có,cuộc sống đã nhiều đổi thay nhưng nghệ thuật vẫn ít thay đổi.Trong sáng tác có nghiên cứu và học thuật,một việc đơn giản nhưng quan trọng chúng ta có thể làm là hãy quan tâm đúng mức và đầy đủ đến lịch sử nghệ thuật việt nam và thế giới,điều đó giúp chúng ta hiểu biết một cách hệ thống quá trình phát triển và tiến hóa của nghệ thuật,làm cơ sở cho việc tự định vị và định hướng trong sáng tác,người xưa có câu biết người biết ta là vậy.Chúng ta biết sáng tác chuyên nghiệp đòi hỏi sự tập trung và chuyên sâu,sẽ không có tiêu chí chung cho tất cả các xu hướng và phong cách,chiếc áo cũ đã trở nên chật đối với thực tế phát triển nghệ thuật.
Con đường mới là con đường rộng cho của sáng tạo nghệ thuật,nhưng đòi hỏi chúng ta nhiều thời gian và năng lượng cần thiết.Chúng ta phải biết từ chối những mặc cảm tự ti,tự tôn và hãy chọn sự tự trọng,nghĩa là bằng hiểu biết sâu sắc,thấu đáo thay vì sơ lược hay vay mượn của người khác,thế giới nghệ thuật là rộng lớn,bình đẳng,không cạnh tranh vì không ai muốn làm những gì người khác đã làm,một tác phẩm nghệ thuật mới phải là kết quả của một tư duy sáng tác mới nhưng luôn mang tính kế thừa,hãy biến rác thành nghệ thuật thay vì biến nghệ thuật thành rác, hãy điên trong nghệ thuật thay vì điên trong đời sống,một đời sống tinh thần phong phú và lành mạnh tốt hơn những hoạt động bề nổi được xem là quá dương và không thực chất,là nghệ thuật trước khi là phi nghệ thuật,cho nghệ thuật nhiều hơn những gì nghệ thuật cho mình,ngày nay chỉ có văn hóa giải đáp được những bài toán của nghệ thuật,nghệ thuật chính là những thể hiện cụ thể và sinh động những vấn đề của văn hóa.Toàn cầu hóa về văn hóa không phải là con đường một chiều,hiện đại và bản sắc là hai véc tơ cùng phương,ngược chiều nhưng cân bằng nhau về lực.Sông nào đổ ra biển cũng có suối nguồn riêng,bản sắc luôn là tấm hộ chiếu có giá trị trong thời buổi khủng hoảng về những giá trị.
Đất nước và con người chúng ta đẹp,nhưng những gì chúng ta làm chưa thật tương xứng.Nghệ thuật và đời sống nghệ thuật như cá và nước,nhân một nghìn năm Thăng long,một lần nữa chúng ta có quyền mơ cá hóa rồng, hóa rồng kinh tế và cả hóa rồng nghệ thuật,hy vọng giấc mơ không đánh mất và có thậ.Đức Phật dạy:Hãy tự thay đổi trước khi thế giới này thay đổi.
Ngày 13 tháng 05 năm 2009

Phan Phương Đông

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2009

ĐẸP TỰ THÂN


Trong tự nhiên,bằng sự làm đẹp,những sinh vật đã tạo cho mình khả năng duy trì và phát triển nòi giống tốt.Trong đời sống con người,cái đẹp trước hết được hiểu như một cách sống đẹp,người có đủ đức tài cũng là người đẹp vậy,quả thật cái đẹp quyết định quan trọng đến sự tồn tại của mỗi con người,ở đâu biết quí trọng cái đẹp,ở đó cái xấu bị đẩy lùi.Đức Phật nói:"làm việc thiện và phúc đức thì khó,làm việc ác và thất đức thì dễ”,những câu chuyện được kể bao giờ cũng kết thúc có hậu:thiện thắng ác,tốt thắng xấu,nhờ vậy thế giới còn được đến bây giờ.Nghệ thuật là phải đẹp,làm nghệ thuật không dễ cũng không khó,nhưng nghệ thuật chỉ dành cho một số người, bằng bản năng nghệ thuật và những kỹ năng điêu luyện khi mà cảm hứng và hành động đạt tới mức độ cao sẽ hóa thân vào trong tác phẩm như một cách đề vật chất hóa chính mình.Nghệ thuật thể hiện những sắc thái thoáng qua nhưng phổ biến trong tâm hồn mỗi con người nên suy cho cùng những tác phẩm nghệ thuật là để dành cho công chúng nhưng có khi không phải ngay tức khắc mà cần có thời gian vì đời sống vốn chậm chạp còn nghệ sĩ lại quá nhạy cảm với cái mới cùng với khoảng lùi cần thiết để có không gian cho việc quan sát đời sống một cách bao quát hơn,thực tế công việc phổ biến những tác phẩm chủ yếu lại tùy thuộc ở các nhà quản lí và hoạt động văn hóa.Trong sáng tạo nghệ thuật,người nghệ sĩ cần có xúc cảm và trí tuệ xúc cảm,nghĩa là bằng sự kích thích,sự rối loạn ở mức độ nào đó về tâm thần,sự đam mê cộng với năng lực để lựa chọn và hướng dẫn những ứng xử của mình theo sự lựa chọn ấy.Khi xúc cảm không còn thì cảm hứng sáng tạo cũng hết,trong nghệ thuật cái bắt đầu sẽ không là cái kết thúc, trí tuệ xúc cảm không bao giờ là đủ,đời sống có nhiều điều chưa biết chứ không phải là một thứ,tuy nó cần thiết và hữu ích giống như chiếc thuyền đưa người sang sông,nhưng đến với sáng tạo là đến với tự do,ta không nên bị nô lệ bởi những gì đã biết,sự xả bỏ hay phủ định cũng là cách để tiếp thêm năng lượng cho mình.Một tác phẩm nghệ thuật được xem là đích thực nếu có sự thống nhất giữa tác giả và tác phẩm,giữa nội dung và hình thức,còn ngược lại là phản cảm,cũng giống như học được thì phải làm được,làm được thì phải nói được,học mà không làm được là học mà không hiểu,còn làm được mà không nói được là làm của người khác...Xã hội và con người mà chúng ta đang sống ngày càng được cá tính hóa bằng phương tiện hữu hiệu là máy vi tính và internet,đã có sự chuyển dịch từ văn hóa đại chúng sang văn hóa phi đại chúng.Trước bối cảnh đó, người làm sáng tạo nghệ thuật hãy luôn bắt đầu từ chính mình bằng việc tích cực cho ra đời những sáng tạo mới।Chúng ta quyết không để nghèo về tinh thần,có thể xem những tác phẩm nghệ thuật cũng giống như sợi dây đàn được ngân lên giữa hai đầu quá khứ và tương lai vậy.
Ngày 18 tháng 01 năm 2008

Phan Phương Đông

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2009

BUỒN

Ta không buồn vì ta là đứa trẻ hay bị bắt nạt
Ta không buồn vì ta là người lớn hay bị bắt nạt
Ta không buồn vì ta là cây đèn biển giữa đêm dài và bão tố
Ta buồn vì hôm qua ta mất một thành phố:Những con người,những ngôi nhà,những con đường,những hàng cây và vẻ đẹp thời trai trẻ.
Ngày 08 tháng 05 năm 2009
Phan Phương Đông